Trên đồng hoang, người thú của bộ lạc Bạch Hổ đều đã có mặt.
Nhưng Thời Sênh mãi chưa chịu xuất hiện.
Bạch An liền ra lệnh cho những người thú khác bắt đầu săn bắt.
Hắn và Lâm Thất Thất ở lại chỗ cũ đợi Thời Sênh.
Đến tận gần trưa Thời Sênh mới xuất hiện.
Đầu tóc ướt nhẹp, nhìn là biết vừa làm gì.
Thời Sênh gặm một quả rừng đỏ tươi, vị giống như quả táo, nhưng bên trong lại giống như quả hạch đào.
Bạch An nhìn thấy dáng vẻ ung dung nhàn nhã đó của cô, tức đến đau quặn dạ dày, “Mọi người ở đây đợi muội bao nhiêu lâu, vậy mà muội lại chạy đi gội đầu là sao?”
“Đợi ta làm gì?” Thời Sênh vẻ mặt khó hiểu nhìn Bạch An, “Không phải là ngươi muốn ta đi săn đấy chứ?”
Bạch An nhíu mày tức giận nói: “Họa do muội gây ra, tại sao muội lại không đi!”
Thời Sênh bĩu môi, có con cái nào trong bộ lạc từng phải đi săn đâu chứ?
Cho dù có đi săn cũng chỉ là con đực đưa con mồi đã bị giày vò đến chỉ còn một chút máu cuối cùng, người thú cái mới đi lên làm dáng đâm cho nó một đòn trí mạng cuối cùng.
“Ta không đi.” Thời Sênh ngồi lên một mỏm đá nhấp nhô, cắn quả kia từng miếng nhỏ một.
“Bạch An, thôi bỏ đi.” Lâm Thất Thất kéo Bạch An lại, “Ta đi cùng huynh đi.”
Lâm Thất Thất vỗ về Bạch An, nửa lôi nửa kéo hắn đi.
Thời Sênh ngồi một lát thì có người thú quay lại, khênh một con trâu rừng.
Trên bụng con trâu rừng có dấu vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682467/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.