Thời Sênh đợi hồi lâu, phát hiện đám chim ưng đực đó vẫn không xuống.
Quả nhiên ở thế giới này, động vật đều thành tinh cả rồi.
Cô lại đi kéo đám con mồi săn được trở lại.
“Linh Khê, không xong rồi.”
Thời Sênh vừa ném con mồi xuống đất, thiếu niên đã hớt hải chạy từ xa về, “Linh Khê, thủ lĩnh có chuyện rồi.”
“Hử?” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn thiếu niên chạy đến gần, hình như cậu ta đã bị thương, hơi thở rất nặng.
Thiếu niên chạy tới, cơ thể đổ rạp xuống dưới đất, “Thủ lĩnh bị đám Vượn Đuôi Dài bao vây tấn công.
Linh Khê ngươi mau đi tìm những người thú khác đến cứu thủ lĩnh, đừng đi một mình đến đó, đi tìm những người thú khác đến nữa, đừng đi một mình.”
Thiếu niên không ngừng lặp đi lặp lại câu nói bảo Thời Sênh đừng đi một mình, phải đi tìm những người thú khác đến giúp đỡ.
Thời Sênh: “…”
Thân là chúa tể rừng xanh mà lại không đánh nổi mấy con vượn sao?
Có phải Núi Thái Sơn đâu.
Không đúng, ở trên cánh đồng hoang vu này tại sao lại có vượn?
Cho dù là tìm thức ăn cũng làm sao đến tận cánh đồng hoang vu này tìm được? Mẹ nó, không khoa học tí nào!
Thiếu niên bị thương, hắn vốn định đi tìm những người thú khác đến giúp đỡ, nhưng chưa chắc hắn đã chống chọi được đến lúc tìm được những người thú khác, cho nên đến tìm Thời Sênh trước, để cô đi tìm cứu binh.
Nam nữ chính chết thì càng tốt, cứu cái quần què gì.
Không cứu, bà đi xem kịch.
[Ký chủ, tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-thuc-hien-nguyen-vong-cua-nu-phu/682470/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.