Đến nhà bếp, Lục Vân Sơ liền nhìn thấy cà chua được đặt ở nơi thoáng mát. Nàng vội vàng chạy tới, cầm lấy quả cà chua đầy phấn khích: "Cái này ở đâu ra vậy?!"
Văn Triển đáp: "Liễu."
"A! Là nàng ấy à!" Nụ cười của Lục Vân Sơ càng rạng rỡ hơn, lẩm bẩm: "Không ngờ nàng ấy tiến triển nhanh vậy, cũng không biết một năm sau sự nghiệp của nàng ấy sẽ như thế nào."
"Những quả cà chua này được đưa đến khi nào vậy?" Nhìn vẫn còn khá tươi.
Nói xong, Văn Triển liền đưa tờ giấy cho nàng, hắn đoán được Lục Vân Sơ sẽ hỏi, nên đã viết rất chi tiết: Hàng tháng nàng ấy đều sai người đưa những nguyên liệu mới lạ của phiên bang đến, trước đó nàng vẫn còn hôn mê, nên những nguyên liệu đó đều bị hỏng hết rồi. Tuy nhiên, nàng ấy vẫn kiên trì gửi đến, nói lỡ có ngày nàng tỉnh lại, nhìn thấy những thứ này chắc sẽ rất vui.
Trái tim Lục Vân Sơ tan chảy, vô cùng cảm động: "Nàng ấy thật có lòng, nhìn thấy những thứ này ta thực sự rất vui, ta sẽ viết một lá thư cảm ơn nàng ấy."
Văn Triển gật đầu, thu lại tờ giấy.
Lục Vân Sơ bắt tay vào bóc vỏ cà chua, cắt hạt lựu, đánh vài quả trứng, nhanh chóng làm một bát cơm cà chua trứng kho to.
Đang rắc hành lá thì nghe Văn Triển đột nhiên hỏi một câu: "Còn ta thì sao?"
"Hửm?" Lục Vân Sơ không kịp phản ứng, quay đầu hỏi: "Chàng sao, chàng cũng muốn ăn à?"
Ánh mắt Văn Triển lảng tránh, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, mím chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801310/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.