Khóe mắt hắn đỏ ửng, lòng trắng trong veo cũng nhiễm tia m.á.u đỏ. Đôi mắt sáng long lanh như hồ nước trong veo phản chiếu ánh trăng thu tịch mịch. Vừa khóc hắn như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, Lục Vân Sơ lập tức mất hết khí thế, vừa bất lực vừa mềm lòng: "Đúng là lỗi tại chàng mà…"
Văn Triển vội vã gật đầu, tỏ ý quả thực là lỗi của mình, hắn đã biết, nhưng sau đó lại vội vàng lắc đầu.
Lục Vân Sơ lập tức cau mày: "Chàng không thấy mình sai à?"
Văn Triển càng lắc đầu mạnh hơn, muốn giải thích, nhưng cổ họng sau khi khôi phục thì không nói được ra tiếng.
Mặc dù khi hắn khóc trông rất đẹp, nhưng Lục Vân Sơ lại cho rằng dùng hành động này để trốn tránh sự khiển trách là vô cùng đáng hổ thẹn nên giọng nói không còn mềm mỏng nữa: "Lắc đầu là ý gì, chẳng lẽ không phải buồn vì chuyện này?"
Văn Triển nín khóc, vội vàng gật đầu.
Lục Vân Sơ đang định nói tiếp thì thấy hắn bỗng nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, hàng mi dày vẫn còn đọng lại những giọt lệ vỡ vụn. Hắn cố gắng lên tiếng một cách nặng nề và vụng về: "Ta… rất… nhớ… nàng…"
Giọng nói hắn vô cùng khàn đặc, nhất là sau khi vừa mới khóc, giờ phút này hơi thở nói chuyện cũng không đều đặn, mang theo chút âm mũi khàn khàn nức nở dồn nén. Bao nhiêu ngày tháng chất chứa, rốt cục cũng có thể nói ra câu nói này.
Dù cực lực kìm nén nhưng khoảnh khắc này Lục Vân Sơ vẫn cảm nhận được nỗi bất an, đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801311/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.