"Lúc ta ở dị giới, ta nghe thấy giọng chàng."
Văn Triển trừng lớn mắt, trông hơi ngốc.
Lục Vân Sơ cười nói: "Sau này hãy nói nhiều hơn đi, đừng có vì nghĩ giọng mình khó nghe mà không chịu mở miệng."
Văn Triển vẫn còn đang sững sờ vì câu nói của nàng, hắn ngơ ngác gật đầu, sau khi tiêu hóa được lời nàng nói, lại cau mày, khó khăn "ừm" một tiếng.
Vừa phát ra tiếng vừa gật đầu lia lịa, không rời được động tác, giống như đứa trẻ mới tập nói, vẻ mặt nghiêm túc.
Lục Vân Sơ sờ sờ yết hầu của hắn, cảm nhận được sự rung động tê dại, nhịn không được bật cười: "Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi."
Ngón tay nàng ấm áp, đầu ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng phủ lên yết hầu, lực rất nhẹ, Văn Triển lại cảm thấy yết hầu như muốn tan chảy, nhịn không được nuốt nước bọt.
"Hửm?" Nàng có chút nghi ngờ.
Văn Triển lại nhịn không được nuốt nước miếng cái ực.
Yết hầu lại chuyển động, lần này rốt cuộc Lục Vân Sơ cũng hiểu được sự căng thẳng của hắn.
Nàng thu tay lại, tự nhiên nằm xuống đùi hắn: "Lau tóc."
Văn Triển gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới lời dặn của nàng, bèn nghiêm mặt cố gắng "ừm" một tiếng.
Tóc nàng ướt sũng, cứ thế nằm trên đùi hắn, Văn Triển chẳng hề ghét bỏ, đỡ lấy đầu nàng, dùng khăn bông bọc lại, nhẹ nhàng lau khô nước.
Động tác của hắn rất dịu dàng, cẩn thận tỉ mỉ khiến người ta cảm thấy trong lòng ngọt ngào tê dại, buồn ngủ díp cả mắt.
Lục Vân Sơ từ từ nhắm mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801313/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.