"Nằm lâu như vậy, về nhà tắm rửa, ăn chút gì đã. Muốn ăn gì, ta bảo đầu bếp làm, hoặc là đến thẳng tửu lâu đặt." Lục Kính lải nhải không ngừng, chẳng giống chút nào Lục Kính, phụ thân của nữ phụ, người trước đây kiệm lời lại dễ nổi giận.
Lục Vân Sơ vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghe Lục Kính lải nhải một thôi một hồi, phản ứng đầu tiên chính là: "Tắm rửa? Con nằm lâu như vậy,
chắc là không có tắm rửa…"
Lục Kính khựng lại, mới nhận ra còn có vấn đề này: "Chuyện này ta cũng không rõ, nó không cho ai đến gần con, chỉ có thể tự tay chăm sóc, nên việc tắm rửa, con phải hỏi nó." Lục Kính quay đầu, dùng cằm chỉ chỉ Văn Triển.
Lục Vân Sơ trừng mắt nhìn Văn Triển.
Văn Triển luống cuống muốn giải thích, giọng nói của hắn tuy đã hồi phục, nhưng chưa được luyện tập nên vẫn chưa quen nói chuyện, phản ứng đầu tiên là lấy giấy bút ra viết: Ta mỗi ngày đều tắm rửa cho nàng.
Lục Kính và Lục Vân Sơ gật đầu, một lúc sau, khựng lại, nhìn Văn Triển với ánh mắt kỳ quái.
Văn Triển không biết mình đã làm sai điều gì, hoang mang nhìn bọn họ, sau đó mới chậm rãi hiểu ra.
Tuy hắn tắm rửa cho Lục Vân Sơ, nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ nàng mê man bất tỉnh là lại đau lòng khôn xiết, nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, căn bản sẽ không nảy sinh bất kỳ tà niệm nào.
Tai nghe của Văn Triển dần dần đỏ lên, Lục Kính nhìn mà lắc đầu le lưỡi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801315/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.