Lời lẽ an ủi rõ ràng là vậy, nhưng sau khi nghe xong, Văn Triển liền bật dậy, mắt mở to tròn, chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt vừa tủi thân vừa thất vọng đến thế.
Hắn nắm lấy tay Lục Vân Sơ, viết những dòng chữ đầy vẻ khó tin: Nàng còn muốn so sánh ư?
Lục Vân Sơ đầu óc choáng váng, lắp bắp nói: "Oan uổng quá!"
Văn Triển co gối, đưa tay ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt xuống, lần này khỏi cần đoán, ai cũng có thể thấy hắn đang giận dỗi.
Đỉnh đầu đen nhánh kia có cảm giác như đang âm u mọc ra nấm mốc.
Lục Vân Sơ không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn: "A Triển..."
Văn Triển không để ý tới nàng, hít một hơi thật sâu, nằm xuống kéo chăn lên, đi ngủ.
Lục Vân Sơ lại gần, cúi người xuống, v.uốt v.e mái tóc của hắn: "A Triển, ta sai rồi."
Văn Triển nắm lấy tay nàng, bỏ ra, tiếp tục ngủ.
Lục Vân Sơ đúng là đồ dở hơi, vậy mà lại thấy dáng vẻ Văn Triển giận dỗi hàng vạn năm có một lần này trông khá là đáng yêu.
Nàng nói: "Ta xưa nay vốn nói chuyện không suy nghĩ, chàng biết mà."
Văn Triển giả vờ ngủ không được, lại ngồi dậy, thở dài một tiếng, rồi nắm lấy tay nàng, rầu rĩ than thở: Nàng cứ cười với hắn mãi, đến việc ta khỏi bệnh rồi cũng không nhớ.
Lục Vân Sơ biết là Văn Triển vẫn nhớ chuyện này, dù sao lúc đó ánh mắt tủi thân của hắn suýt chút nữa đã nhấn chìm nàng, nhưng nàng không ngờ Văn Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801370/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.