Cũng coi như may mắn, đúng là nhà người Hán, giao tiếp không gặp trở ngại. Sau khi làm thịt dê xong, nhóm lửa lên, Lục Vân Sơ mời họ cùng dùng bữa.
Có lẽ vì sống ở đây lâu đời, họ nhiễm chút phóng khoáng của người du mục, vừa thấy Văn Triển thì mắt sáng lên, lập tức quay sang Lục Vân Sơ nói: "Lang quân nhà muội đẹp trai quá."
Văn Triển vốn đã ngồi bên ngoài không được tự nhiên, vừa nghe câu này, nét mặt không khỏi cứng lại.
Lục Vân Sơ cười ha hả: "Các tỷ không phải thích kiểu nam nhân cường tráng sao?"
Cô nương người Hán trạc tuổi nàng lắc đầu: "Ai cũng thích hết, chỉ cần đẹp trai là được. Nam nhân cường tráng giỏi săn b.ắ.n thật đấy, nhưng chúng ta cũng có thể tự nuôi sống bản thân mà." Nàng ấy hạ giọng: "Mà nghe ta nói, nam nhân càng cường tráng thì chuyện chăn gối lại càng..."
Lục Vân Sơ bị sặc nước miếng đến chảy nước mắt.
Còn Văn Triển bên kia thì nắm chặt tay.
Không phải hắn muốn nghe lén, mà là cô nương này nói quá to.
Vừa dứt lời, phu quân của cô nương tỷ tỷ kia bước vào, xách theo một giỏ thú săn, trừng mắt nhìn người lạ mặt xuất hiện trong lều.
"Đấy." Cô nương cũng không khách sáo: "Hồi đó ta là mê chàng này..."
Lục Vân Sơ vội vàng cắt ngang: "Ta biết rồi, ta biết rồi, không cần nói kỹ đâu."
Nàng chép miệng, nhìn người ta ríu rít quấn quýt lấy phu quân, nháy mắt với Lục Vân Sơ.
Lục Vân Sơ đỏ mặt, nam nhân ngoại tộc này thật sự cường tráng, gần gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801373/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.