Hắn viết trên tay Lục Vân Sơ: Cái tên này là quá khứ của ta, Văn Triển là hiện tại của ta.
Lục Vân Sơ quay đầu nhìn hắn.
—— Cái tên Văn Triển, là nàng đặt cho ta.
Lục Vân Sơ sững người, nghĩ kỹ lại, quả thật không có ai gọi hắn là Văn Triển. Cái tên này chỉ được nhắc đến thoáng qua trong sách, Văn Giác từ đầu đến cuối đều gọi hắn là A Triển, người khác càng không gọi tên hắn, cho nên ngay từ đầu chỉ có nàng gọi hắn bằng cái tên này, theo một nghĩa nào đó, đúng là cái tên do nàng đặt.
Hắn tiếp tục viết: Nàng đã cho ta một cái tên mới, cũng cho ta một cuộc đời mới.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt như phản chiếu cả dải ngân hà đầy sao.
Chỉ cần một ánh mắt ấy thôi, Lục Vân Sơ liền cảm thấy mọi sự buồn bực, bất cam đều tan biến, hắn quả thực có một sức mạnh dịu dàng mà mạnh mẽ đến vậy.
Lục Vân Sơ hôn lên khóe miệng hắn: "Cảm ơn chàng."
Hai người quấn quýt một hồi, mãi đến khi trời gần sáng mới quay về quán trọ.
Nghe vậy, thị vệ trưởng tỏ vẻ khó hiểu, có lẽ đây chính là người trẻ tuổi, cứ thích bày vẽ.
Nhưng hắn ta đã đánh giá thấp độ "bày vẽ" của người trẻ tuổi, sáng hôm sau, theo kế hoạch thì phải xuất phát, nhưng hai người nhất thời nổi hứng, lại thu dọn đồ đạc ra ngoài săn bắn.
Lục Vân Sơ nói: "Nghe nói đại thảo nguyên có rất nhiều dê non, ta muốn ăn thịt dê nướng."
Thị vệ trưởng bất đắc dĩ: "Phu nhân, dê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801375/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.