Văn Triển chỉ chỉ bộ chăn gối, lại chỉ chỉ mặt bàn được ghép lại, ý tứ rất rõ ràng, tối nay ta ngủ ở đây.
Lục Vân Sơ tức điên lên được, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dựa theo phân tích của Ngọc Nương, hai người bọn họ bây giờ giống y như Ngọc Nương lúc trước, Văn Triển không bài xích nàng, có hảo cảm, nhưng còn cách quấn quýt bên nhau một khoảng cách, nàng phải cố gắng hơn nữa.
Trước tiên cứ bắt đầu từ tiếp xúc thân mật.
Nàng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Chàng thân thể không khỏe, trời lại đang tuyết rơi, chàng còn muốn ngủ trên mặt bàn?"
Văn Triển khựng lại, ánh mắt dời xuống đất, Lục Vân Sơ lập tức nói: "Dưới đất càng không được!"
Văn Triển nhìn cái giường nhỏ hẹp, có chút bối rối.
"Nếu chàng không muốn chen chúc với ta cũng được, ta ngủ trên bàn." Nàng nói xong liền định dọn giường.
Văn Triển vội vàng tiến lên giữ chăn gối lại, không nói hai lời, ngoan ngoãn ôm chăn đặt lên giường.
Lục Vân Sơ lén cười một cái, rồi lập tức thay đổi thành vẻ mặt đau đớn: "Vừa rồi ta bê đồ, hình như bị trật khớp vai rồi, Ngọc Nương cho ta ít rượu thuốc, ta phải xoa bóp một chút."
Văn Triển vừa nghe thấy, lập tức lo lắng đi tới, lấy giấy bút ra, xoẹt xoẹt viết một chuỗi dài câu hỏi.
Lục Vân Sơ không nhìn, cứ thế đi đến bên giường bắt đầu cởi áo khoác ngoài.
"Két——" Đây là âm thanh Văn Triển lùi lại đụng vào ghế.
Hắn giật mình, vội vàng quay người lại, quay lưng về phía Lục Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801498/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.