Nàng không hiểu, hoang mang nhìn hắn.
Văn Triển cụp mắt xuống, không nói gì.
Lục Vân Sơ tính tình nóng nảy, vội vàng chống tay đứng dậy muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn, tay vừa chạm đất liền kêu lên.
"A—" Nàng rụt tay lại, đau đến mức cứ xoa xoa.
Văn Triển vội vàng ngẩng đầu, xót xa nắm lấy cổ tay nàng, lông mày nhíu chặt.
Hắn có bao giờ cau có thế này đâu, mím chặt môi, dáng vẻ như đầy bụng ấm ức.
Lục Vân Sơ đúng là đồ vô tâm, phản ứng đầu tiên lại là chưa từng thấy hắn như vậy, thật mới mẻ.
Nàng giả vờ r.ên r.ỉ: "Á, đau quá, đau c.h.ế.t mất."
Khóe miệng Văn Triển mím chặt hơn.
Ôi chao, trong lòng nàng cười thầm, tiếp tục than vãn: "Tay ta gãy mất thôi, hu hu."
Sắc mặt Văn Triển càng thêm u ám, hắn đột nhiên buông cổ tay Lục Vân Sơ ra, cúi đầu, vai cũng rũ xuống.
Cử chỉ này khiến cả người hắn toát lên vẻ buồn bã, như trên đầu có một đám mây đen, mưa rơi lất phất.
Nàng mới không thèm hỏi Văn Triển "làm sao vậy", nàng chỉ tiếp tục r.ên r.ỉ: "Hình như vết thương lại chảy m.á.u rồi, đau quá."
Văn Triển lại như được hồi sinh, uể oải ngẩng đầu lên, nâng tay nàng, muốn gỡ băng ra xem thử.
Khi hắn cúi đầu, hàng mi rợp bóng xuống đôi mắt, khiến mắt hắn như phủ một lớp sương mù, trông vô cùng buồn bã, cả người giống như chú mèo hoang nhỏ lăn lộn bên đống lửa ngoài cửa, ướt nhẹp.
Nàng rụt tay lại: "A, bỗng nhiên hết đau rồi, ta cảm thấy nhầm."
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801554/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.