Tuyết dày đến đầu gối, hắn bước đi nặng nhọc, nhưng vẫn rất vững vàng.
Lục Vân Sơ được vùi trong áo choàng, thân thể dần dần ấm áp trở lại.
Bên tai là tiếng gió rít gào, còn có tiếng "xoàn xoạt" giòn tan của bước chân giẫm lên tuyết, nàng ngửi thấy mùi thuốc thanh lãnh trên người hắn, vô cùng yên tâm.
Trong giây phút ngất đi, nàng gắng sức giơ tay, ôm lấy cổ Văn Triển.
Thật tốt, hóa ra kiếp này, chúng ta đều có thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận.
*
Lục Vân Sơ mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy kiếp trước đã mờ nhạt.
Trong mơ, nàng ngồi dưới băng ghế dài của cô nhi viện, khóc không ngừng. Kẹo của nàng bị những đứa trẻ khác cướp mất, nàng đánh không lại, chỉ có thể tìm một chỗ mà khóc.
Nàng khóc lóc thảm thiết, bỗng nhiên có một bóng người đến gần. Ánh sáng mặt trời quá mạnh, Lục Vân Sơ không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy trong tay hắn cầm một que kẹo mạch nha.
Hắn đưa kẹo cho nàng, xoay người bỏ đi.
Lục Vân Sơ vội vàng gọi hắn lại, hỏi hắn tên gì. Nhưng người kia không nói, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng cô độc. Không biết vì sao, Lục Vân Sơ bỗng nhiên hiểu ra người này là một người câm.
Cảnh trong mơ thay đổi, nàng mơ thấy mình đang trên đường đi học về, mùi thơm của lê nướng ở hàng quán ven đường bay xa mười dặm. Các bạn học đều có tiền tiêu vặt để mua, nhưng nàng thì không, nàng chỉ có thể thèm thuồng nhìn.
Lúc này, người kia lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801555/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.