Một trận chua xót dâng lên trong lòng, giờ khắc này, nàng dường như cảm nhận được tâm trạng của Văn Triển, một mảng tối tăm trống rỗng vô tận ập tới, nàng chợt hiểu ra, buột miệng nói: "... Ta là thật, ta sẽ không biến mất."
Nàng không hiểu tại sao mình lại muốn nói như vậy, có thể là do ánh mắt của hắn, cũng có thể là do đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, khiến nàng trong giây lát chìm vào cùng một mảng mê hoặc với hắn.
Nỗi đau khổ trong xương cốt Văn Triển vẫn còn giày xéo, nhưng hắn lại như trút được gánh nặng, mỉm cười, ngủ thiếp đi.
Lục Vân Sơ ngẩn ngơ ngồi bên giường, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Nàng cảm thấy mình thật kỳ quái, sao lại nói những lời không đầu không đuôi như vậy.
Nàng vỗ vỗ trán, xua tan cảm xúc buồn bực đắng chát, khôi phục lại sức sống.
Ánh nắng ngoài trời vừa đẹp, xuyên qua lớp giấy cửa sổ chiếu vào trong phòng, nàng vén màn giường lên, để ánh sáng mặt trời chiếu vào, xua tan bóng tối trong phòng.
Ánh nắng mặt trời nhuộm lên khuôn mặt đang ngủ của Văn Triển một tầng yên ổn dịu dàng, nàng ngây ngốc nhìn một lúc, cho đến khi ý thức được mình như vậy có chút biến thái mới chợt hoàn hồn, dời mắt đứng dậy.
Nàng vòng ra phía sau nhà bếp nhỏ, tìm ra một cái lò mới tinh, đây là loại nồi nhỏ bằng kim loại tiện mang theo người, thường dùng để hâm rượu nấu trà, hình dáng hơi giống ấm trà, bịt kín miệng lại, dùng để nướng lê vừa đúng.
Vị đại phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801669/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.