Nàng bị mưa xối xả như vậy cũng vẫn sống, còn Văn Triển chỉ bị dính chút mưa đã bệnh, chẳng qua là vì cả người đầy bệnh tật này.
Nàng lau sạch mồ hôi lạnh trên trán Văn Triển, để tránh hắn khó chịu vì có thói quen sạch sẽ: "Ngủ đi."
Văn Triển yên lặng nhắm mắt lại.
Lục Vân Sơ đứng dậy, đi ra ngoài sân, bản thân không thể ra khỏi cái sân này, không biết làm sao mới có thể tìm đại phu khám bệnh cho hắn.
Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, cảm giác chỉ dẫn kỳ lạ đó lại đến, mắt nàng sáng lên, xem ra là sắp đến diễn biến cốt truyện rồi! Chỉ cần ra khỏi sân, nàng sẽ có thể tìm được đại phu cho Văn Triển.
Nàng bước nhanh ra ngoài, quả nhiên gặp ngay Văn Giác ở hành lang treo rèm lụa giữa hai gian viện.
Hắn ta cúi gằm mặt, ra dáng chán nản.
Lục Vân Sơ không thấy lời thoại hiện ra, vẫn có thể nói chuyện được, vội vàng tiến lên gọi hắn ta: "Văn Giác, Văn Triển nhiễm lạnh rồi, huynh bảo đại phu kê cho chàng ít thuốc."
Nàng biết cốt truyện sẽ không để ai vạch trần vết thương trên người Văn Triển lúc này, nên đại phu sẽ không đụng chạm đến Văn Triển, vậy thì chỉ có thể bảo đại phu kê vài thang thuốc cảm mạo thông thường.
Văn Giác ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Nhanh lên." Nàng giục.
Văn Giác vốn đang mơ mơ màng màng, bị nàng quát một tiếng, theo bản năng liền sai hạ nhân đi gọi đại phu kê thuốc.
Sai bảo xong mới hoàn hồn, quay đầu lại, dùng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801673/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.