Sau khi xỏ giày thì lập tức chạy tránh xa người có cái m.ô.n.g bị thương như bị chó đuổi.
Cánh cửa vang lên kẹt kẹt, nhân tài đang nhắm mắt nằm dưới đất thong thả mở to mắt.
Hắn nhéo nhéo mũi, chán ghét, yên lặng cúi đầu nhìn xem nên đứng dậy kiểu gì.
Người này thực sự không thể nghĩ được.
Nếu không nghĩ đến thì chắc chắn sẽ không thể nghĩ đến, nếu đã có ý tưởng thì như thể đã giác ngộ.
Đêm qua hắn đã ngủ rất ngon cho nên bây giờ cũng không ngủ được nữa. Ngôi ở trên mặt đất một lát rồi mới dậy thay đồ.
Diệp Gia thu dọn một phen rồi đi đến nhà bếp, Dư thị và Diệp ngũ muội đều đã gói xong bánh.
Dù sao thì trứng gà rau hẹ cũng không khó trộn, Diệp Gia đã làm rất nhiều lần rồi.
Diệp ngũ muội là người biết nấu ăn, chỉ cần nhìn một lần là có thể học được.
Nói thật, chỉ cân bỏ nguyên liệu vào, làm cho sạch thì kết quả sẽ ngon.
Thậm chí Diệp ngũ muội trộn nguyên liệu còn ngon hơn của Diệp Gia làm. Về chuyện điêu khiển nhiệt độ của chiếc nồi nóng này, nàng ấy còn nắm chắc hơn cả Diệp Gia, tất nhiên là lúc nấu sẽ càng ngon hơn.
Bây giờ chuyện làm bánh vào sáng sớm đã thành công việc của Dư thị và Diệp ngũ muội làm luân phiên.
Một ngày làm việc một ngày nghỉ ngơi. Diệp Gia lại đây gói được mười cái, như vậy là gói xong hết bánh.
Ông Tôn cũng đã lắp xe bò xong, sau đó đặt bếp và nồi lên xe, vừa quay người thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325065/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.