Lần đầu cảm nhận được cách mắng người kỳ lạ, tất nhiên là Chu Cảnh Sâm kinh ngạc. Hơn nửa ngày không biết nói gì, đột nhiên mặt đỏ lên.
Da của hắn vốn trắng, là loại trắng nõn dù có phơi nắng thì cũng không đen cho nên lúc đỏ mặt rất rõ ràng.
Vốn là Diệp Gia muốn mắng người, kết quả thấy hắn đỏ mặt thì Diệp Gia cũng đỏ mặt. Hai người lớn đỏ mặt, xe cứ thế đi đến trước cửa Chu gia.
Bởi vì họ đi ra ngoài làm việc cho nên Nhuy Tả Nhi đi theo Diệp ngũ muội.
Lúc nàng ấy ở nhà họ Diệp thì cũng chăm sóc chất nữ chất tử, cho nên rất thành thạo việc chăm sóc mấy đứa nhỏ.
Hôm nay chỉ có nàng ấy và mấy đứa nhỏ nhà họ Tôn trông nhà. Xe bò vừa dừng lại, Diệp ngũ muội dắt Nhuy Tả Nhi ra ngoài đón, Điềm Điêm từ trong phòng chạy ra vèo một tiếng.
Ông Tôn quay đầu nhìn hai người rồi còn có chút không hiểu.
Ông ấy ngước nhìn bầu trời hiếm khi bị mây che kín, lại nhìn hai người một trước một sau xuống xe, lẩm bẩm một câu: "Hôm nay thời tiết đâu quá nắng? Tại sao lại phơi nắng đến mức đỏ như thế?"
Diệp Gia không quan tâm mặt mình đỏ như thế nào, ngồi xổm người xuống ôm lấy Điềm Điêm rời đi.
Chu Cảnh Sâm đứng ở bên cửa nhìn người chạy vào phòng, liếc qua ông Tôn, thản nhiên nói: "Đúng là rất nóng. Ta trở về doanh địa, một lát nữa mẫu thân trở về, Tôn thúc và mẫu thân nói một tiếng."
Nói xong, hắn lấy ra thức gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325081/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.