Nếu cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền thì sẽ không nghĩ ra chuyện này được sao? Diệp Gia cười cười: "Nhưng mà nương, hai người chúng ta cũng không biết tình huống của hẻm Lê Viên, phải đi xem xét thử xem có thể kinh doanh được hay không. Nếu như có thể thì bàn việc kinh doanh này được với người khác là tốt nhất. Dù sao chúng ta cũng không nên quá dồn dập, như vậy rất dễ xảy ra chuyện. Chỉ có thể tìm người làm thay."
Dư thị không hiểu nhiều về phương diện làm ăn như Diệp Gia, nghe xong thì cảm thấy có đạo lý: "Đúng là phải hỏi rõ ràng. Nương đã hẹn với Trình di rồi, qua mấy ngày nữa nàng sẽ đến nhà ăn cơm, đến lúc đó có thể hỏi một chút."
"Trình di?" Diệp Gia nhướng mày, quan hệ tiến triển nhanh như thế sao?
Dư thị chớp chớp mắt, cũng không quên là con dâu không biết chuyện này.
Cũng không nên nói quá rõ chuyện trong quá khứ, bà ấy chỉ có thể chọn vài ý để nói: "Trình di của con là người rất cực khổ. Là người cùng quê với nương, lúc còn nhỏ hai chúng ta có giao tình. Chỉ là nhà nàng sa sút xảy ra chuyện từ sớm, nhiều năm không thấy cho nên trở thành dáng vẻ không nhận ra nhau. Hôm nay trò chuyện qua mới biết nàng đã bị đưa đến Tây Bắc..."
Diệp Gia đã sớm đoán được, cũng không kinh ngạc. Gat đầu: "Khi nào Trình di đến đây?"
"Có lẽ là bốn, năm ngày nữa." Dư thị nói xong nhớ thì tới Chu Cảnh Sâm, nhìn hai bên một chút không thấy người: "Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325083/chuong-198.html