"Không phải, nàng đi theo ta." Nàng còn chưa nói xong thì Chu Cảnh Sâm đã cắt đứt lời của nàng: "Những chuyện này cần làm bí mật, chuyến này sẽ cố gắng cải trang âm thầm làm việc. Lần này ta trở lại là cố ý muốn đón nàng."
Diệp Gia nhướng một bên mày: "2"
Chu Cảnh Sâm: "Ừm”"
Diệp Gia nhíu mày, suy tư phút chốc, rất thẳng thắng hỏi hắn: "... Nguy hiểm không?" "... Không nguy hiểm”
"À." Không hiểu sao cổ họng của Chu Cảnh Sâm nghẹn lại, ngón tay của hắn không tự chủ vuốt ve vành tai Diệp Gia.
Diệp Gia:
Đi cũng không được không thể đi, chủ yếu là một khi nàng đi, mấy nữ tử yếu mềm ở trong nhà sẽ không còn ai có thể chống đỡ.
"Ta sẽ tự sắp xếp người trông coi nhà cửa, nàng cứ yên tâm." Chu Cảnh Sâm giống như con giun trong bụng nàng, hắn đoán được hết những gì nàng nghĩ.
Hắn suy tư phút chốc, mở miệng nói: "Gia Nương, trên thực tế, lân này đưa nàng đi cũng không chỉ để che đậy mà còn có một chuyện cần nàng xử lý."
"Chuyện gì?" Nếu có chuyện quan trọng thì không phải là không thể đi. Chu Cảnh Sâm nhớ lại nạn hạn hán năm sau, thây nằm trăm vạn, khắp nơi đều là người c.h.ế.t đói.
Còn chưa kịp xử lý t.h.i t.h.ể thì ôn dịch đã bộc phát, bách tính trôi dạt khắp nơi, yếu ớt thở dài: "Nếu như có thể, ta hy vọng có thể bí mật xây dựng mấy kho lúa ở An Tây Đô Hộ phủ, trữ lương thực và dược liệu. Nếu như có thể, tương lai cũng có thể thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325592/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.