Lục Khải Minh cười tủm tỉm mà ôm Giang Diệu Diệu, sờ sờ lên đầu cô.
“Ngoan ngoan, rắn c.h.ế.t rồi, sợ cái gì? Lúc thấy zombie em cũng đâu có sợ dữ vậy.”
Cô đ.ấ.m anh một cái: “Căn bản không giống nhau mà!”
Lục Khải Minh bị cô đánh đến n.g.ự.c khó chịu, không khỏi cười khổ.
“Nếu em dùng phần lực đánh anh để đánh rắn thì đâu đến nỗi bị dọa đến mức vắt giò lên cổ chạy?”
Giang Diệu Diệu không thèm phản ứng lại anh, điều chỉnh tâm trạng hơn nửa ngày mới dần dần khôi phục bình tĩnh.
Lục Khải Minh dùng gậy gộc khảy khảy con rắn, vừa lòng mà nói: “Con này béo thật đó, nhìn cũng không giống rắn độc, hay là mình mang về hầm canh?”
“Hầm canh?”
Giang Diệu Diệu không dám nhìn, chịu đựng ghê tởm lắc đầu: “Không nha.”
“Thử xem sao, canh rắn có rất nhiều dinh dưỡng.”
“Ọe…… Mau vứt đi!”
Lục Khải Minh thấy cô bày ra tư thế trở mặt, đành phải từ bỏ tính toán, đem xác rắn ném ở bụi cỏ xa xa.
Giang Diệu Diệu đợi một lúc mới đi xem cá.
Con cá bị cái nĩa cắm vẫn còn đang cố vùng vẫy, hiện tại đang nửa c.h.ế.t nửa sống.
Lục Khải Minh xuống nước đem nó vớt đi lên, Giang Diệu Diệu ngồi bên bờ ao m.ổ b.ụ.n.g cạo vẩy.
Anh đứng ở bên cạnh nhìn, còn thấy tiếc nuối con rắn lúc nãy.
“Đều là là loài biết bơi trong nước, đều mọc vảy giống nhau. Tại sao lại không dám răn thịt rắn? Em không muốn thử món mới sao?”
Giang Diệu Diệu âm trầm trầm hỏi: “Anh thích nếm thử mới mẻ?”
Anh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658813/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.