Nghĩ đến đoạn sỉ nhục năm đó mình từng trải qua, anh không cách nào nuốt trôi được phẫn nộ trong lòng. Vì vậy, đối với Cố Trường Châu, anh không muốn tín nhiệm ông ta dù chỉ một chút.
Giang Diệu Diệu biết Lục Khải Minh để ý chuyện này, cũng không khuyên được, bưng chén cơm lên ăn, làm bộ như chưa phát sinh cái gì cả.
Cố Trường Châu đưa đôi đũa lên mâm, chuẩn bị kẹp miếng khoai tây thái sợi.
Đột nhiên có đôi tay vươn ra, cướp đi chén đũa trong tay ông.
Lục Khải Minh mở lời đuổi khách.
“Ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi nhanh đi, đừng ở đây làm vướng víu.”
Cố Trường Châu: “… Chiều nay tôi còn phải làm việc.”
Là chính ông đã nói qua, những cái cây trên đồng ruộng sẽ do ông tự chăm sóc.
Lục Khải Minh lại như quên hoàn toàn lời nói trước đó.
“Thì sao? Cũng không cần ông phải làm, bọn tôi không phải không có tay chân.”
Cố Trường Châu lại nhìn về phía Giang Diệu Diệu, đành phải đứng dậy nói: “Được rồi, vậy tôi đi về trước, khi nào cần gì thì gọi cho tôi.”
Cố Trường Châu đi ra khỏi cửa, ngồi bên trên cái nắp của giếng nước đeo lại giày, sau đó lên xe rời khỏi nông trại.
Giang Diệu Diệu quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
“Tự dưng anh lại hóa rồ lên thế?”
Muốn người ta làm việc, lại muốn đuổi người ta đi, thần kinh à?
Lục Khải Minh rất vừa lòng với quyết định của bản thân.
Hai người ở bên nhau vui vẻ như vậy, nếu không đuổi ông ta đi, chỉ sợ ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658814/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.