Rối rắm nửa ngày, Giang Diệu Diệu đỡ khung cửa hô to: “Này! Ăn cơm thôi! Nghỉ ngơi một chút đi!”
Cố Trường Châu dừng động tác lại, từ xa xa mà nhìn cô. Ông liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay, ý bảo mình đã biết.
Vài phút sau, ông ta đã đi vào nhà. Cởi đôi giày đầy nước bùn ra, dùng nước giếng rửa chân, để chân trần đi vào phòng khách đã được Lục Khải Minh quét tước sạch sẽ.
Giang Diệu Diệu đã dọn sẵn bàn cơm, nói: “Ngồi xuống ăn đi.”
Ông ta câu nệ mà ngồi xuống, cầm đũa lên còn chưa kịp ăn, bên cạnh liền truyền đến một câu lạnh căm căm.
“Ông ăn ít thôi. Bọn tôi chỉ có chừng này lương thực còn không đủ ăn tới tháng sau đâu.”
Cố Trường Châu: “……”
Giang Diệu Diệu cười gượng: “Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, cứ ăn đi, không ăn no sao làm việc được.”
Lục Khải Minh cười lạnh: “Nói cũng đúng, vậy ông vẫn nên ăn nhiều một chút, rốt cuộc mấy chục mẫu đất còn có mấy trăm cây cây ăn quả trên núi đều chờ ông tới chăm sóc.”
Cố Trường Châu mấy ngày này đã phải phơi nắng nhiều, nghe Lục Khải Minh nói như vậy, sắc mặt lập tức đen như than.
Giang Diệu Diệu lo lắng hai người sẽ lao vào đánh nhau, vì vậy nhanh chóng thúc giục.
“Ăn cơm thôi, cơm canh sắp nguội cả rồi.”
Lục Khải Minh làm việc thật sự rất hiệu quả. Chỉ trong từng ấy thời gian, không chỉ lột xong phần sàn nhà, rồi vệ sinh quét tước, còn làm ra hai món đồ ăn một món canh.
Một mâm khoai tây thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658815/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.