Cô tìm được một chai dầu gội Thanh Dương trong tủ của nhân viên, dầu gội dành riêng cho nam giới, nhưng cũng không thành vấn đề, vậy nên cô lập tức xuống nhà gội đầu.
Nước hơi lạnh, cũng may nhiệt độ không thấp, cô được gội đầu sạch sẽ, cả người cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô dùng áo lau sơ tóc rồi về phòng để nó khô tự nhiên.
Cách đó không xa, Lục Khải Minh đang ngồi ăn một gói nho khô.
Giang Diệu Diệu lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt bất giác rơi vào bờ môi anh, nghĩ đến nụ hôn buổi sáng.
Anh ấy làm vậy rốt cuộc có ý tứ gì đây?
Bởi vì nhàn rỗi sinh nông nỗi hay là…
Lục Khải Minh thấy cô đang nhìn anh, vênh mặt lên hỏi.
"Có phải em thấy tôi rất đẹp trai đúng không?"
Giang Diệu Diệu chế nhạo.
"Đẹp trai, đã nửa năm nay tôi không nhìn thấy được người con trai nào khác, bây giờ cho dù Tống Tiểu Bảo có đứng trước mặt tôi thì có khi tôi cũng thấy anh ta đẹp trai ấy chứ?”
"Tống Tiểu Bảo là ai?"
"…Đại ca à, anh chui ra từ cổ mộ hả?"
Lục Khải Minh sờ sờ mũi tiếp tục ăn nho khô.
"Tôi không quan tâm đến những việc không liên quan đến mình."
"Ừm, anh chỉ thích trêu ngươi tôi thôi."
Anh không thích nghe lời này, lập tức phản bác lại.
"Ai trêu ngươi cô?"
"Chẳng lẽ không phải sao, lần nào cũng tự tiện, thích hôn thì hôn, anh cho rằng miệng tôi là thạch trái cây chắc?"
Lục Khải Minh chớp mắt: “Nhưng rõ ràng là em cũng thích mà."
Giang Diệu Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659096/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.