Nghe thấy tiếng kêu la, Chu Cận Xuyên đang ôm Tô Ý lúc này mới nhớ ra hỏi một câu: “Bọn họ là do em đánh?"
Tô Ý cười gượng gạo: “Lúc nãy em sợ quá, tiện tay vớ được cây gậy, thế là..."
Tô Ý còn chưa nói hết, Chu Cận Xuyên đã gật đầu lia lịa: “Anh hiểu rồi, gậy đâu?"
Tô Ý vội vàng nhặt cây gậy đưa cho anh.
Cô định giải thích là mình chỉ tự vệ chính đáng.
DTV
Ai ngờ Chu Cận Xuyên cầm gậy gộc quát lớn đám người kia: “Tất cả ngồi xổm xuống hết cho tôi! Khóa tay lên đầu, không được động đậy!"
Nói xong, anh bảo Tạ Tiểu Quân đi báo công an đến giải quyết.
Trong lúc chờ đợi, rất đông người hiếu kỳ đã bu lại xem náo nhiệt.
Lúc nãy, tiếng động lớn từ trong hẻm nhỏ đã thu hút sự chú ýy của không ít người.
Họ chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của mấy gã đàn ông, giờ đến hiện trường mới biết hóa ra những người bị đánh là đám lưu manh côn đồ trong trấn.
"Đáng đời! Lũ này ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, không ngờ dám cả gan đánh người cướp của, đúng là gieo gió gặt bão!"
Mấy tên lưu manh kia vẫn cảm thấy ấm ức: “Mọi người phán xét xem, rõ ràng là chúng tôi bị đánh mà, chúng tôi còn chưa kịp động đến một ngón tay của cô ta."
Bọn chúng biết chuyện lần này rất nghiêm trọng, nhất là khi Chu Cận Xuyên lại bất ngờ quay về.
Kế hoạch đổ tội cho người khác đã không thể thực hiện được nữa.
Chúng bèn nảy ra ý định lấp l.i.ế.m
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726179/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.