Ta vỗ vỗ cái bồ đoàn, vừa nói vừa nhè vỏ hạt dưa.
Tạ Lan Đình ngây ra:
“Mẫu thân… còn có thể như vậy sao?”
“Con cũng có thể chọn cách quỳ gối thành thật nhận lỗi.”
Ta đáp tỉnh bơ.
Tạ Lan Đình im re, nhanh chóng đi tới, ngồi xuống bồ đoàn, vừa ăn hạt dưa vừa nhấm nháp hạt tùng, tâm trạng vui vẻ hẳn.
Trước kia, Lưu quản gia từng đề nghị sửa sang từ đường, lúc đó ta định từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, ta liền đồng ý.
Bởi vì trong truyện ngôn tình, từ đường chính là một nơi xuất hiện thường xuyên.
Với tính cách của Tạ Lan Đình, thể nào cũng bị nhốt vào từ đường một lần. Mà rất có thể ta cũng bị kéo theo.
Thế nên ta dứt khoát sửa chỗ này thành “phòng ngủ phụ”. Giường, chăn nệm, đồ ăn vặt – đủ cả.
Chỉ là không ngờ, ta thực sự bị nhốt vào đây.
Haiz…
Ta vừa cho Tạ Lan Đình một tiết “giáo dục tư tưởng”, thấy hắn thực sự tiếp thu rồi, mà đồ ăn vặt ta cũng ăn đến chán, bèn mở một cánh cửa bí mật.
Bên ngoài là rừng trúc sau từ đường, yên tĩnh lại kín đáo. Từ đây có thể đi đến bất kỳ chỗ nào trong Hầu phủ mà không bị phát hiện.
Tạ Lan Đình sững sờ:
“Mẫu thân, ở đây sao lại có cửa?”
“Ta dạy con thêm một đạo lý nữa: thỏ khôn đào sẵn ba hang. Làm việc gì cũng phải tính đường lui, không được để bản thân rơi vào thế bị động. Hôm nay con ở đây hối lỗi đi, ta về phòng ngủ một giấc. Chờ tin ta –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702562/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.