Trợ lý đạo diễn cũng kịp thời bổ sung: “Cảnh báo màu cam? Trong ba giờ lượng mưa sẽ đạt trên năm mươi mm, và có thể tiếp tục tăng cao.”
Ban đầu nghe rất đáng sợ, vài nhân viên công tác vô cùng lo lắng, đừng nói tới chuyện chương trình xảy ra án mạng, dù là thiên tai cũng không thể chấp nhận, không ai muốn lên tin tức theo cách này...
Chỉ là điều này không hề khiến đạo diễn lo lắng, ông chỉ chậm rãi nói: “Các cô các cậu biết lều trại của chúng ta bao nhiêu tiền không?”
Nhân viên công tác hơi bối rối lắc đầu, lập tức thấy đạo diễn giơ ra sáu ngón, mọi người cũng vô cùng sôi nổi mà suy đoán.
Nhân viên công tác A vô cùng thành thật: “Sáu ngàn?”
Đạo diễn cho dù ánh mắt cũng không liếc qua, sáu ngàn? Đùa cái gì vậy? Cái này không thể đùa được?
Nhân viên công tác B ngập ngừng hỏi: “Sáu mươi nghìn?”
Đạo diễn vẫn không gật đầu như như vậy, nhưng cũng xem như có hơi phản ứng, chỉ nghiêng nghiêng đầu một chút.
Trợ lý lại vừa nảy ra một ý kiến: "Là sáu con số!"
Lúc này đạo diễn mới gật đầu, cũng thả cho ánh mặt tán dương, mặc dù... Số tiền này theo nghĩa nghiêm túc mà nói, không phải của ông, đều là do nhà tài trợ cung cấp, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông khoe khoang một chút sự tận tâm của mình, tiện thể nhận luôn công lao, bởi vì lều là do chính tay ông lựa chọn.
Tuy nhiên khi nhắc tới lều trại, đạo diễn nghĩ nghĩ: "Ngày mai chuẩn bị nhận tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121228/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.