Ánh hoàng hôn rực rỡ, những đám mây chiều lộng lẫy tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn phía trên biển, đẹp đến mức khiến mọi người không thể rời mắt.
Kiều Nại vừa mới ngước mắt lên đã không thể dời mắt, mắt nhìn chằm chằm không rời: “Nhìn kìa! Đẹp quá..."
Mỗi ngày đều có một phong cảnh khác nhau, nhưng chắc chắn tất cả đều là tuyệt mỹ, nói về sự kết hợp giữa cảnh đẹp và món ăn ngon, đúng là cực phẩm nhân gian.
Hình Sâm ngửi thấy hương thơm lan tỏa của món ăn, ngẩng đầu gật đầu tán thưởng: “Quả thực rất đẹp, cũng rất thơm.”
Món bắp cải xanh xào sò điệp mặn vừa phải, vô cùng cay, còn cua thì thịt vàng và mềm, tươi ngon không thể tả, ngay cả thịt tôm hùm cũng dày như cánh tay, trắng mềm đến mức khiến người ta muốn mọc cánh bay một vòng, còn thịt hải sâm đã loại bỏ mật và gan, giòn và mềm, hương vị thơm ngon.
[Cứu mạng, tôi thèm tới mức nuốt nước miếng không ngừng!]
[Xin lỗi cả nhà, tôi đã đặt hàng rồi]
[Đậu má, các cửa hàng hải sản gần đây đều đã hết hàng]
[Huhu, hãy cho bạn nhỏ này một cơ hội thưởng thức các món ăn khác đi]
Những người bị màn này cám dỗ không chỉ là các cư dân mạng, mà ngay cả tổ tiết mục bên cạnh cũng bị cuốn hút.
Ban đầu khi các khách mời còn ở biệt thự, nhân viên công tác đã bị các món ăn của Kiều Nại làm cho thèm thuồng, đã rất nhiều lần yêu cầu đạo diễn cho thêm vài món, vì điều đó mà đạo diễn đã chi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121230/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.