Cuối cùng, sau màn trao đổi “thân thiện” giữa hai bên, Kiều Nại và Hình Sâm vội vã trở lại mà không ở lại quá nhiều. Chỉ để lại hai nhân viên bắt hải sản, ngơ ngác nhìn bãi đá ngầm trước mắt, không có chỗ ra tay, bóng lưng vừa đáng thương vừa tang thương.
Lúc này, trợ lý đạo diễn ở nơi cắm trại, làm áo bông nhỏ tri kỷ của đạo diễn, cũng bắt đầu một phen khuyên bảo.
Trợ lý nghiêm túc nói: “Đạo diễn, anh nghĩ xem, theo lộ trình hiện tại của họ, chờ trở về trời đã tối, đến lúc đó ăn cũng không tiện, đốt đèn nhiều muỗi, tắt đèn chính là ăn trong đêm tối, làm sao có thể ăn ngon được?”
Mà các khách mời không tốt, tổ chương trình lập tức vui vẻ, bằng không lấy đâu ra hiệu quả chương trình?
Nghe xong những lời này, đạo diễn nghĩ thầm: Sự tình đúng là như vậy, dù sao buổi tối muỗi cũng nhiều.
Kết quả, ngay lúc nụ cười trên môi đạo diễn sắp nở, ông nhìn thấy một màn đáng giận, Kiều Nại và Hình Sâm lần này lại không đi đường nhỏ bên cạnh, đổi sang đường siêu gần?
Đạo diễn: “???”
[Ha ha ha, nếu tôi là tổ chương trình, tôi sẽ tức chết!]
[Cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình (đầu chó)]
[Nại Nại và Sâm Sâm đáng yêu như vậy, đương nhiên là vô tình rồi.]
Trên thực tế, Kiều Nại và Hình Sâm cũng không muốn như vậy, hai người vốn định khảo sát tình hình xung quanh một chút. Bây giờ có thu hoạch không phải phải nhanh chóng trở về sao? Sau đó lại "ngoài ý muốn"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121231/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.