"Viên Viên muốn xem TV không?" Úc Minh Hi thuận thế nhấn điều khiển từ xa, màn hình lớn sáng lên, ngay sau đó xuất hiện một chú chó còn lớn hơn cô.
Chú chó đang chạy, tư thế kia cứ như sẽ nhảy ra ngoài ngay giây tiếp theo, Úc Viên Viên sợ tới mức cả người run lên, liều mạng chui vào trong lòng Úc Minh Hi.
"Viên Viên sợ." Úc Viên Viên rụt đầu dưới cánh tay anh trai, giơ tay che cái đầu nhỏ , khẩn trương nhắm mắt lại: "Viên Viên không dám nhìn."
"Được thôi, không xem nữa." Cậu mỉm cười tắt TV, Úc Minh Hi lại kiên nhẫn hỏi: "Viên Viên có thể nói cho anh trai biết, sau khi nhìn thấy ba trên TV thì em tìm được ba bằng cách nào không?"
"Lúc trước em xem TV, thầy Lý nói công ty của ba ở đây, trên đường em hỏi rất nhiều chú dì anh chị tốt bụng, bọn họ nói cho em biết làm sao đi tới đây đấy." Nói xong Úc Viên Viên đắc ý vô cùng, thân thể nhỏ nhắn thẳng tắp: "Em còn ngửi thấy mùi ba ở giao lộ!"
Úc Cẩm Kiêu bị lời của cô chọc cười: "Mùi? Nhóc là cún con à?"
Cô bé cuộn mình trong lòng Úc Minh Hi đưa tay vỗ Úc Cẩm Kiêu một cái rồi nói: "Viên Viên là Miêu Miêu! Là Tiểu Miêu Tiên!"
"Đúng đúng đúng, Viên Viên là Tiểu Miêu siêu cấp đáng yêu." Úc Minh Hi cười xoa đầu cô để an ủi.
Úc Viên Viên rất hưởng thụ động tác này của cậu, đầu cô được tay cậu xoa như con mèo nhỏ xù lông.
Úc Ánh Trạch ôm tay, vẻ mặt khinh thường nheo mắt lại, làm bộ chẳng hề để ý, nhưng tầm mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm.
Cái đầu nhỏ tròn trịa, tóc rối tung càng lộ ra vẻ dễ thương, lúc anh trai sờ đầu nhỏ của cô, cô còn vui vẻ nheo nửa mắt lại, giống mèo con trên mạng thật...
Hơn nữa sau khi tay anh trai đặt lên cái đầu nhỏ kia, vẫn không ngừng xoa xoa...
Chẳng lẽ sờ vào rất thoải mái à?
Nghĩ tới đây, Úc Ánh Trạch không tự chủ được nắm ngón tay, bắt đầu tò mò xúc cảm của Úc Viên Viên.
"Viên Viên, em ngồi xuống sô pha trước đi, anh đi lấy đồ ăn cho em, được không?" Úc Minh Hi ôm Úc Viên Viên từ trong n.g.ự.c ra rồi đặt lên sô pha, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận.
Úc Viên Viên bất động bất nháo rất nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ngay ngắn.
Bởi vì chân cô quá ngắn nên lúc ngồi ở trên sô pha phải duỗi chân thẳng, hai tay đặt ở trên đầu gối, trông đáng yêu đến mức không nói nên lời.
Úc Minh Hi nháy mắt với ba một cái, sau đó hai ba con một cao một thấp đi vào phòng bếp thì thầm.
Người hầu cũng đi làm việc của mình, trong phòng khách chỉ còn lại Úc Ánh Trạch và Úc Viên Viên.
Đi hết rồi! Tận dụng cơ hội thôi!
Úc Ánh Trạch đứng một bên như không có việc gì rồi khẽ dịch vài bước, dần dần tới bên tay vịn sô pha, cố ý lui về phía sau, đứng ở vị trí phía sau, liếc mắt âm thầm quan sát Úc Viên Viên.
Bánh bao nhỏ trên sô pha đặt toàn bộ tâm tư ở trên người ba cùng anh trai, mắt nhỏ không chớp một cái, chuyên chú lại nghiêm túc nhìn về hướng phòng bếp, đáng yêu giống như búp bê giả mặc cho người ta bài bố.
Tốt lắm, không phát hiện, đã đến lúc...
Úc Ánh Trạch khẩn trương vô cùng, cánh tay buông xuống chậm rãi nâng lên, lặng lẽ vươn lên đỉnh đầu Úc Viên Viên.
Viên Viên không hề phát hiện không tự chủ được run rẩy một cái.
Sao lại cảm thấy đầu óc ong ong nhỉ...
Móng vuốt ác ma treo trên đỉnh đầu Úc Viên Viên chậm rãi rơi xuống, cậu nín thở, nhanh chóng phủ lên đỉnh đầu của cô, thừa dịp Úc Viên Viên còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng xoa hai cái, sau đó rụt tay lại nhanh như chớp.
Đại não Úc Viên Viên trì hoãn hai giây rồi ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: "Anh hai, vừa rồi anh sờ đầu em đúng không ạ?"
Úc Ánh Trạch mặt không đổi sắc: "Anh không có."
"Nhưng... nhưng vừa rồi Viên Viên thật sự cảm thấy có người sờ đầu mà." Úc Viên Viên nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ Úc Ánh Trạch thì không có ai khác ở đây: "Ở đây cũng chỉ có anh hai cách em gần nhất thôi."
Úc Ánh Trạch tiếp tục phủ nhận, trên mặt nổi lên nụ cười tà ác: "Có lẽ là... quỷ sờ đó!"
"Quỷ!" Úc Viên Viên hoảng sợ che mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.