Úc Viên Viên thút thít muốn khóc, giọng nói cũng nhỏ đến mức đáng thương, ánh mắt sợ hãi nhìn Úc Minh Hi: "Viên Viên là Tiểu Miêu, là Tiểu Miêu ở tiên cảnh, anh trai thích Miêu Miêu không?"
"Có chứ." Úc Minh Hi cố ý dịu dàng như không nhịn được cảm thán: "Tiểu Miêu Miêu rất đáng yêu, anh trai rất thích."
"Vậy anh trai... khá hơn chút nào chưa?" Úc Viên Viên ghé vào bên cạnh sô pha nắm ngón tay lạnh như băng của Úc Minh Hi, mềm mại hỏi: "Anh trai còn cần tiên khí không?"
Úc Minh Hi cố gắng ngồi thẳng dậy, ôm Viên Viên vào trong ngực: "Anh không sao rồi, Viên Viên có thể trò chuyện với anh một chút không?"
"Được ạ!" Cô bé trong lòng cậu gật đầu liên tục.
"Anh, anh lên lầu nghỉ ngơi đi, mặc kệ cô bé." Úc Ánh Trạch khó chịu nói.
Mặc dù Úc Ánh Trạch không thích nhưng cũng không dám thể hiện ở trước mặt anh trai, cậu biết bệnh của anh trai không thể bị kích thích cũng không đành lòng làm cho anh trai khó chịu, nếu không phải do đột nhiên hôm nay ba mang cô bé về...
Khoảng khắc nhìn thấy Úc Viên Viên kia, cậu không hiểu sao lại sợ hãi vì sợ sự chú ý của ba sẽ không còn đặt lên người các cậu nữa.
Rõ ràng ba đã bề bộn nhiều việc, rất ít khi ở bên các cậu, chuyện đã hứa cũng quên làm.
Nếu sự quan tâm ít ỏi này lại bị chia...
"Viên Viên, trước đây em sống ở đâu? Còn nhớ không?" Úc Minh Hi nói khiến Úc Cẩm Kiêu vốn đang nhíu mày bỗng giãn ra.
Con trai lớn thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279738/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.