Nhâm Thân nhân cơ hội lập tức ôm lấy Tô Vân Khanh, cưỡi gió lao đi như thiểm điện.
Lạc Ngọc Kinh vung tay áo che lại bàn tay bị thương, sắc mặt âm trầm, xoay người đuổi theo.
Hắn dù sao cũng là tu sĩ Hóa Thần, lại có 《Minh Vương Khổng Tước Kinh》 hộ thể, trong nháy mắt đã lần nữa đuổi sát đến trước mặt hai người.
Thế nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay, Nhâm Thân lại bỗng nhiên dừng lại, cùng Tô Vân Khanh xoay người nhìn về phía hắn.
Ánh mắt hai người ấy rơi vào trong mắt Lạc Ngọc Kinh, khiến hắn không khỏi tim đập mạnh một cái, trong lòng sinh ra một tia bất an, bản năng mà chần chừ một thoáng.
Chính là khoảnh khắc do dự ngắn ngủi ấy, Nhâm Thân liền như điện xẹt, bứt tốc lao đi lần nữa, mang theo Tô Vân Khanh biến mất như gió lướt qua đỉnh núi.
Lạc Ngọc Kinh:!
Chỉ có thể nghiến răng, lập tức đuổi theo.
Lần này, hắn đã không còn phân tâm vì bất cứ điều gì, ánh mắt sắc bén như dao, vừa mới đuổi sát đã giơ tay từ xa chụp tới — một trảo mang theo yêu lực cuồn cuộn, như muốn đem cả hai người nghiền nát trong lòng bàn tay.
Gần như cùng lúc, một luồng kiếm quang chói lọi từ chân trời lao tới, ánh sáng chớp lóa làm bừng sáng cả bầu trời.
Lạc Ngọc Kinh nhìn thấy luồng kiếm quang ấy phản chiếu trong mắt, lập tức lạnh cả sống lưng, xoay người bỏ chạy không chút do dự.
Tiêu Tế đích thân đến đây, dù có mười Lạc Ngọc Kinh cũng không đủ cho y chém giết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724912/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.