Tô Vân Khanh từng không ít lần tưởng tượng đến cảnh Tiêu Tế sẽ thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện ra sao.
Thế nhưng, cậu không ngờ lại là trong tình cảnh như thế này.
Hiển nhiên mấy ngày trước bị sự lạnh nhạt của Tô Vân Khanh khiến uất nghẹn đến cực điểm, lúc này Tiêu Tế ôm chặt lấy cậu, cánh tay siết ngang eo gần như muốn khảm sâu vào da thịt.
Nụ hôn rơi xuống môi Tô Vân Khanh mang theo chút mùi vị trút giận, khiến cậu thoáng chốc có cảm giác như ngửi được mùi máu tanh.
Không rõ là máu Tô Vân Khanh vừa mới phun ra, hay là do Tiêu Tế cắn mà thành.
Tô Vân Khanh bị cắn đến hơi đau, song khế ước đạo lữ cộng hưởng thần hồn, khiến cậu lúc này hoàn toàn không thể kháng cự.
Chỉ có thể khẽ nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Tế, lặng lẽ đẩy y ra một chút.
Tiêu Tế bỗng chốc như sực tỉnh đôi chút, rồi đôi mắt liền đỏ rực, nhìn thẳng vào Tô Vân Khanh.
Ánh mắt ấy khiến tim Tô Vân Khanh bất giác khẽ run.
Từ trên cao, Tiêu Tế lặng lẽ nhìn xuống gương mặt mềm mại, hàng mi dài khẽ run của Tô Vân Khanh.
Y chau mày, rốt cuộc nhịn không được, giọng khàn khàn mở lời: "Phu nhân... không bằng lòng sao?"
Tô Vân Khanh sững người.
Một lúc lâu sau, khóe môi cậu mới cong lên một nụ cười bất đắc dĩ: "Phu quân... chàng ôm chặt quá, khiến em hơi đau."
Tiêu Tế: ......
Chốc lát sau, Tiêu Tế ôm Tô Vân Khanh ngồi dậy, để cậu dựa trong lòng mình.
Tô Vân Khanh lúc này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724914/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.