Tô Vân Khanh nhìn ánh mắt bỗng trở nên vi diệu của Tiêu Tế, trong lòng đại khái cũng đoán được y đang nghĩ gì, không khỏi thấy buồn cười, nhưng lại không vạch trần. Ngược lại, cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tiêu Tế.
Tiêu Tế nghiêng đầu lại, đối diện với khuôn mặt trắng trẻo như ngọc đang gần trong gang tấc của Tô Vân Khanh, trái tim khẽ run lên, vô thức thấp giọng hỏi: "Lại muốn giở trò gì?"
Tô Vân Khanh chớp mắt, kề sát môi Tiêu Tế, hơi thở như lan như xạ, khẽ nói với hàm ý sâu xa: "Phu quân à, em sắp độ thiên kiếp Lục Cửu rồi đó."
Vốn bị hơi thở mềm mại thơm ngát của Tô Vân Khanh quấy nhiễu đến lòng dạ ngứa ngáy, nhưng Tiêu Tế nghe đến câu sau liền lập tức tỉnh táo, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần: "Em đã biết, còn không chịu chăm chỉ hơn?"
Tô Vân Khanh khẽ cười, lại càng rúc vào lòng y thêm chút nữa: "Em chẳng phải... đang nghĩ cách nỗ lực đó sao?"
Tiêu Tế bất đắc dĩ, sau một hồi, chỉ đành thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy cậu, nói: "Lúc này còn nói mấy lời này... là muốn đuổi ta đi, hay muốn ta ở lại với em?"
Tô Vân Khanh cong môi cười duyên: "Phu quân thật chẳng hiểu phong tình gì cả."
Tiêu Tế: ?
Tô Vân Khanh vừa nói xong, ánh mắt trong trẻo liền nhàn nhạt đảo quanh, chợt lướt qua bậc cửa sổ cách đó không xa.
Ánh mắt khẽ động, Tô Vân Khanh khẽ cong môi cười, trong đôi mắt ánh lên vài phần thâm sâu. Cậu đưa tay nhẹ đẩy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724915/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.