Tô Vân Khanh chấn động trong lòng, không kịp nén lại cảm xúc, liền bật dậy ngồi thẳng.
Tô Vân Khanh hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc như lúc này, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Nhưng vừa thấy cậu trở nên nghiêm túc, Thần thai lại bỗng nhiên im bặt, tựa như không muốn nhắc đến, mang theo vài phần ngang bướng lặng lẽ giấu mình trong nỗi giận dỗi mơ hồ.
Tô Vân Khanh nhận ra tâm tình của nó có phần khác thường, ánh mắt khẽ động, cũng không cưỡng ép truy hỏi. Chỉ trầm ngâm chốc lát, liền kéo sợi kim tuyến mảnh bên áo, lặng lẽ bước xuống giường.
Tô Vân Khanh xỏ chân vào đôi hài lụa đế mềm, đi đến bên bàn, rót cho mình một chén trà hương phiến ấm áp thơm nhẹ.
Thuận tay lại từ nhẫn trữ vật lấy ra hai món điểm tâm mà Thần thai thường ngày ưa thích. Một ngụm trà, một chút bánh ngọt, thong thả ung dung dùng bữa.
Lúc rời đi, Tiêu Tế không tắt hết đèn. Y cố ý để lại một ngọn đèn bằng dạ minh thạch, ánh sáng nhu hòa, phía ngoài phủ một lớp sa mỏng dệt từ tơ giao nhân, mờ mờ như gợn sóng nước, vừa không chói mắt, vừa dễ ru ngủ.
Chỉ e Tô Vân Khanh ban đêm chợt tỉnh, hoặc thèm trà, sẽ không vì bóng tối mà va vấp.
Mà hiện tại, lại rất hợp với bầu không khí này.
Quả nhiên, Tô Vân Khanh chậm rãi thưởng trà, ăn điểm tâm, không nói một lời, thì Thần thai cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Người sao không hỏi tiếp?"
Tô Vân Khanh hơi mỉm cười, dùng tay áo chấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724934/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.