Thực ra, Lý Hạo trông không đến nỗi xấu, chỉ là cảm giác mang lại không dễ chịu gì.
Tạ Cẩm vừa nhìn liền biết đây là kẻ lớn lên trong mật ngọt, từ nhỏ được chiều hư, lớn lên lại quanh năm chìm trong tửu sắc, thân thể sớm đã bị đào rỗng. Trên người phảng phất mùi son phấn, vóc dáng thì gầy guộc uể oải, đến gò má cũng hõm sâu thấy rõ.
Dù Tạ Cẩm vốn không phải người đánh giá người khác qua vẻ ngoài, nhưng với loại công tử bột như Lý Hạo, anh vẫn thường lựa chọn âm thầm giữ khoảng cách, chưa từng xuất hiện tình huống như hiện giờ.
Tim anh đập dồn dập, đến mức anh phải đưa tay lên ngực, cố gắng giữ mình bình tĩnh.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Ánh mắt anh như bị trúng tà, cứ nhìn chằm chằm vào Lý Hạo. Đôi chân cũng như không do bản thân điều khiển, tự bước đến gần. Đến khi anh như biến thành một người khác, không nhịn được mà mở miệng:
"Các ngươi là..."
Lời anh vừa dứt, Ôn Lương — mặt đỏ bừng vì khẩn trương — bỗng mạnh dạn lên tiếng, lắp ba lắp bắp:
"Bẩm... bẩm Vương gia, tiểu nhân là trưởng tử của cựu Lễ bộ thị lang Ôn Trường Thanh, tên là Ôn Lương."
Tạ Cẩm chẳng thèm nhìn Ôn Lương lấy một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Lý Hạo. Anh nói:
"Bản vương hỏi ngươi."
Nghe vậy, Ôn Lương sững sờ.
Khoảnh khắc sau, ánh mắt y như hóa đá, không dám tin trừng trừng nhìn qua lại giữa Tạ Cẩm và Lý Hạo. Y chẳng thể che giấu nổi cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865127/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.