Tuy Ôn Trì không quen người đàn ông kia, nhưng từ những tiếng thì thầm xì xào xung quanh, cậu đã biết được đó là Lâm tướng quân – vị tướng quân đang rất nổi danh những năm gần đây.
Dĩ nhiên, thân phận của người kia không quan trọng, quan trọng là không biết hắn moi từ đâu ra một cây cổ cầm, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ của mọi người, hắn bước ra giữa bãi đất trống.
Trưởng công chúa dù sao cũng là người từng trải, lập tức phản ứng lại đầu tiên, sai hai cung nữ chuẩn bị bàn ghế.
Lâm tướng quân đặt cổ cầm lên bàn thấp, khom người ngồi xuống.
"Một khúc 'Điệp' mả thôi, mạn phép trình bày trước mặt chư vị."
Nói xong, đôi tay vốn quen cầm đao múa kiếm kia lại linh hoạt lướt qua dây đàn, mười ngón tay thoăn thoắt gảy đàn điêu luyện, hệt như người đã luyện cầm nhiều năm.
Cùng lúc đó, một khúc nhạc uyển chuyển mềm mại vang lên, bao phủ khắp nơi vốn đang yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Tạm không bàn tới việc khúc nhạc có dễ nghe hay không, chỉ riêng hình ảnh một vị tướng cao lớn, dũng mãnh thiện chiến ngồi đánh đàn giữa tiệc rượu đã đủ dọa cho không ít người hồn bay phách lạc.
Trừ Tạ Cẩm đang nhìn Lâm tướng quân đến ngẩn người, và Thái tử Tạ Diệp mặt không biểu cảm như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, thì ai nấy đều như vừa gặp quỷ.
Ngay cả Trưởng công chúa nổi tiếng giỏi kiềm chế cũng dần không giữ được nụ cười trên mặt.
Trong số đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865128/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.