Cánh tay ôm ngang eo Ôn Trì rất rắn chắc, đợi đến khi cậu trấn định lại sau trận kinh hãi, mới cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay người kia xuyên qua lớp vải mỏng, truyền thẳng vào da thịt.
Ôn Trì lúng túng dịch sang bên cạnh, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu khẽ sờ tay áo, cảm kích nói: "Ta không sao, đa tạ ân nhân ra tay giúp đỡ."
Người kia mỉm cười: "Không sao là tốt rồi."
Nói xong liền buông tay đang ôm eo Ôn Trì ra.
Cậu đứng gần người đó quá, lại cảm thấy hắn cao hơn mình một cái đầu, bèn định lui lại một bước rồi ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt ân nhân.
Ai ngờ chỉ một bước lui ấy, cậu lại vô tình giẫm trúng đúng hòn đá khi nãy, chân khựng lại, cả người ngã ngửa ra sau.
Ôn Trì hoảng sợ kêu khẽ một tiếng, hai tay vung loạn trong không trung.
Người kia thấy vậy, lập tức đưa tay ra bắt lấy cánh tay Ôn Trì, kéo cậu trở về.
Ôn Trì không kịp phản ứng, đầu đập thẳng vào lòng ngực đối phương. Cậu chỉ cảm thấy ngực hắn vô cùng rắn chắc, khiến đầu óc mình quay mòng mòng, mất hết phương hướng.
Cậu loạng choạng muốn lùi ra sau, lại bị người kia vòng tay ôm lấy eo.
"Cẩn thận." Người nọ nói, "Trên cỏ có nhiều đá vụn, không để ý sẽ vấp phải."
Ôn Trì nghĩ đến chuỗi tình huống xấu hổ vừa rồi, thật sự ngượng muốn chết. Cậu vội vàng đáp một tiếng, mím môi định lui khỏi lòng ngực hắn.
Kết quả, còn chưa kịp rời đi, thì bên tai bỗng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865129/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.