Khi Ôn Trì nhận ra bàn tay đang đặt trên eo mình là tay của Tạ Diệp, cả người cậu cứng đờ, lập tức như con cá chạch cố gắng trườn khỏi lòng hắn.
Tiếc là sức tay của Tạ Diệp rất lớn, hắn ghì chặt cậu trên đùi, không cho cậu chút cơ hội nào để vùng vẫy.
Cậu càng giãy giụa, bàn tay ôm eo cậu lại càng siết chặt.
Cuối cùng, Ôn Trì buông xuôi.
Cậu ngồi bất động trên đùi Tạ Diệp, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Còn chưa kịp bình tĩnh lại, một bàn tay đột ngột vươn tới, bóp lấy cằm cậu, ép cậu quay đầu.
Ngay giây sau, cậu đã đụng phải một đôi mắt phượng lạnh băng.
Tạ Diệp lạnh giọng: "Trả lời bản cung."
Ôn Trì ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh như sương của hắn: "Trả lời cái gì cơ ạ?"
Tạ Diệp: "......"
Thấy sắc mặt Tạ Diệp chợt tối sầm, Ôn Trì lập tức ngửi ra nguy hiểm, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng cậu còn chưa kịp kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đã bị Tạ Diệp siết eo kéo trở lại.
Ôn Trì hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai tay chống vào lồng ngực hắn: "Thái tử điện hạ, người bình tĩnh đã."
"Vừa nãy Hoa Tử Tàng sờ ngươi chỗ nào?" Tạ Diệp dường như mất hết kiên nhẫn, bàn tay kia bắt đầu dò dẫm bên hông Ôn Trì, hơi thở nóng rực từng đợt phả lên mặt cậu,
"Chỗ này? Hay là chỗ này?"
Tất cả sự chú ý của Ôn Trì đều dồn hết vào bàn tay kia, cậu thậm chí còn chưa kịp hiểu tại sao Tạ Diệp lại nhắc đến Hoa Tử Tàng.
"Sờ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865130/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.