Nhắc đến chuyện dỗ dành, sắc mặt Ôn Trì lập tức trở nên khó coi.
"Ây... Chu công công..." Ôn Trì dài giọng thở than, "Ta sợ ta dỗ điện hạ, cuối cùng lại biến thành một cái xác mất."
Chu công công rõ ràng nghẹn lời trong chốc lát, sau đó mới cất tiếng: "Ôn công tử xin yên tâm, Thái tử điện hạ nổi giận không phải vì chuyện người phun nước miếng đâu."
Ba chữ "phun nước miếng" khiến Ôn Trì thoáng xấu hổ, cậu khẽ nghiêng đầu, có chút không hiểu: "Vậy người tức giận vì cái gì?"
Chu công công bất đắc dĩ dậm chân một cái: "Thái tử điện hạ thiếu điều đem tâm tư viết hết lên mặt rồi, Ôn công tử người còn nhìn không ra sao?"
Ôn Trì trưng ra vẻ mặt mù mờ như gà mới vào núi thánh.
Chu công công đưa mắt nhìn Ôn Trì, ánh mắt vừa sâu xa vừa oán trách: "Không phải tại Ôn công tử người để cho người nhà họ Hoa kia ôm một cái sao? Nếu không phải thế, Thái tử điện hạ có cần phải giận đến mức ấy không?"
Nghe đến đó, Ôn Trì càng mờ mịt hơn: "Nhưng mà Hoa Tử Tàng ôm ta là để cứu ta mà, Thái tử điện hạ đâu phải kiểu người vô lý như vậy chứ."
Chu công công: "......"
Chu công công thật muốn nói, Thái tử điện hạ chính là vô lý như vậy đấy! Nhưng nào dám? Thái tử điện hạ có thể tha thứ Ôn công tử nhiều lần, chứ chẳng bao giờ tha cho đám nô tài bọn họ.
Im lặng trong chốc lát, thấy Ôn Trì vẫn mù mờ chẳng hiểu mô tê gì, Chu công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865131/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.