Ôn Trì nhìn kỹ, lập tức sững người.
Đây chẳng phải là viên đá mà trước đó cậu thấy trên cổ Ôn Lương sao? Vậy mà giờ lại chạy đến chỗ Lâm tướng quân...
Chẳng trách Lâm tướng quân tại yến hội hoa đào lại có biểu hiện kỳ quái như thế, đến nỗi việc đáng ra Ôn Lương phải làm cũng bị hắn giành mất.
Chắc là viên đá kia gây rối.
Ôn Trì thấy lòng phức tạp, nhất thời không biết nên xử trí thế nào.
Cậu ngước mắt nhìn vẻ mặt phơi phới của Lâm tướng quân, hình như còn rất thích viên đá kia, do dự một lát mới cất tiếng:
"Không biết Lâm tướng quân đã tìm thử chủ nhân của viên đá đó chưa?"
"Dĩ nhiên là tìm rồi." Lâm tướng quân gãi đầu, "Ta sai thị vệ đi hỏi từng người trong yến hội, không ai nhận là mất đồ. Sau đó ta định giao viên đá cho Trưởng công chúa giữ hộ, ai ngờ công chúa bảo thứ này chẳng đáng bao nhiêu, cứ để ta giữ, biết đâu có ngày chủ nhân của nó nhìn thấy rồi tự tới tìm."
Ôn Trì: "..."
Cậu nhớ hôm đó Ôn Lương bị người của Thái tử đuổi ra khỏi yến hội, Lâm tướng quân đương nhiên không thể tìm thấy y.
"Nhưng nói cũng lạ, từ khi ta nhặt được viên đá này, vận khí ta hình như tốt hẳn lên."
Lâm tướng quân lại treo sợi chỉ đỏ mang viên đá lên cổ, nhét trở vào áo, vẻ mặt mê tín: "Có khi là mệnh định, viên đá này chính là đá may mắn của ta."
Ôn Trì thầm nghĩ quả thật là thế. Dù sao đây không phải viên đá bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865143/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.