Từ viện của Ôn Trì đến viện của Hoa Tử Tàng phải đi qua một con đường nhỏ.
Con đường ấy rất ít người qua lại, ban ngày chỉ có lác đác vài bóng người vội vàng lướt qua, đến ban đêm thì gần như không thấy một ai.
Ôn Trì không phải lần đầu đi trên con đường này, nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy không khí xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, đến cả tiếng côn trùng thường ngày cũng dường như biến mất không còn dấu vết.
Ôn Trì sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, vô thức tăng nhanh bước chân.
May mà khoảng cách giữa hai viện cũng không xa, chưa đến một tuần trà cậu đã đứng trước cổng viện của Hoa Tử Tàng.
Bức tường viện được xây cao, ngoài cánh cổng đóng kín, Ôn Trì không nhìn thấy được tình hình bên trong.
Cậu hít sâu một hơi, sau đó giơ tay gõ cửa.
Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân lờ mờ vang lên, bên trong có người hỏi: "Muộn thế này rồi, ai ở ngoài đó vậy?"
Nghe thấy giọng người lạ, Ôn Trì không khỏi ngạc nhiên.
Cậu nhớ rõ lúc Hoa Tử Tàng đến đây chỉ có một thân một mình, không mang theo bất kỳ nha hoàn hay gia nhân nào, sau đó là Tạ Cẩm thấy không ổn mới phái hai thị vệ túc trực bên cạnh hắn.
Nhưng mấy lần trước cậu đến tìm Hoa Tử Tàng, dù hắn không muốn gặp thì cũng tự mình ra cửa nói đang không khỏe, chưa bao giờ sai hai tên thị vệ ra đuổi khách cả.
Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng miệng Ôn Trì vẫn khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865144/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.