Người đàn ông thấy Hoa Tử Tàng định dùng lưỡi đẩy khăn tay ra liền lên tiếng chặn trước động tác của hắn:
"Cứ nhổ đi, ngươi nhổ ra bao nhiêu lần thì ta nhét lại vào bấy nhiêu lần. Dù gì rơi xuống đất cũng không phải để nhét vào miệng ta."
Hoa Tử Tàng: "..."
Lời hắn ta quả nhiên có tác dụng, Hoa Tử Tàng đành thoả hiệp.
Ôn Trì trơ mắt nhìn người đàn ông kia lại móc ra một chiếc khăn tay mới toanh, màu hồng phấn từ trong túi áo, chuẩn bị nhét vào miệng cậu. Cậu lập tức phối hợp há miệng ra.
Gã đàn ông thấy mình còn chưa đưa khăn qua mà Ôn Trì đã ngồi đó ngoan ngoãn há miệng chờ sẵn, lập tức sững người. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại cười hề hề, tiện tay nhét luôn khăn vào miệng Ôn Trì, động tác lần này dịu dàng hơn hẳn so với khi đối xử với Hoa Tử Tàng.
"Ta thích người thông minh như Lâm công tử đấy." Gã đàn ông cười toe toét, "Ngươi biết điều, ta cũng bớt mệt, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?"
Ôn Trì thầm mắng trong bụng: Có lợi cái rắm ấy.
Nhưng mà hiện tại cậu đang cực kỳ khó chịu—gáy còn đau nhức, tứ chi cũng nhũn như bún. Nếu tạm thời chưa chạy thoát được thì thà chịu ít đau một chút còn hơn.
Ban đầu Ôn Trì còn định thử moi thông tin từ miệng gã đàn ông kia, ai ngờ hắn chỉ vào kiểm tra tình hình, thấy hai người bọn họ đã ngoan ngoãn trở lại liền chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, hắn chỉ vào Hoa Tử Tàng dằn mặt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865145/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.