Ôn Trì bị nhốt ở đây đã bốn ngày.
Đột nhiên không còn phải dậy sớm ăn sáng, rồi cùng Lâm tướng quân ra ngoài làm việc như trước, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, thậm chí còn có thể ngủ nướng.
Tuy hơi áy náy vì đang "nghỉ phép hưởng lương", nhưng nghĩ lại thì đây là bị bắt buộc nghỉ ngơi, cậu lại thấy dễ chịu hơn chút.
Phải công nhận là đồ ăn ở đây khá ổn — bữa sáng là bánh kẹp thịt đặc sản Tấn Châu ăn cùng canh mì, trưa và tối thì cố định một món mặn một món canh với cơm trắng đầy đĩa, thỉnh thoảng còn đổi món cho đỡ ngán.
Dù ba bữa có thể bị trễ chút, nhưng chưa bao giờ bị bỏ bữa.
Bốn ngày nay, hai người đàn ông bắt cậu tới đây thay phiên nhau mang cơm tới.
Ôn Trì có ý gợi chuyện nên biết được hai người đó tên là Lưu Đại Đức và Lưu Đại Thiện, là anh em ruột cách nhau ba tuổi.
Cả hai có vài nét giống nhau, chỉ là anh — Lưu Đại Đức — hơi thấp gầy, còn em — Lưu Đại Thiện — thì cao to hơn chút, nên cũng dễ phân biệt.
Tuy cặp anh em này gần như "có cầu tất ứng" với Ôn Trì, nhưng về một số chuyện thì lại cực kỳ cảnh giác.
Chiều hôm ấy, sau khi ăn tối xong, Ôn Trì tranh thủ lúc Lưu Đại Thiện đến dọn khay thì vô tình hỏi:
"À, Đại Thiện này, rốt cuộc mấy người định giam ta đến bao giờ thế? Nếu là muốn tiền, thì ta viết thư cho đại ca ta là được mà, đảm bảo ảnh gửi tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865146/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.