"Ngươi vậy mà..." Trương Hoan giơ tay chỉ vào Ôn Trì, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng lẫn giận dữ như kiểu 'cả giận vì không nên thân', giọng nói cũng vì quá phẫn nộ mà cao vút lên:
"Ngươi vậy mà còn ngồi đây đọc truyện à?!"
Ôn Trì đáp thản nhiên: "Thì cũng vì rảnh quá chẳng biết làm gì."
"Rảnh cỡ nào thì cũng không thể đọc truyện trong cái nơi quỷ quái này được!" Biểu cảm lạnh lùng của Trương Hoan gần như sụp đổ hoàn toàn, trong mắt còn ẩn hiện chút hoảng loạn, hắn giật tay khỏi Trương Hằng, cánh tay chỉ về phía Ôn Trì run lên bần bật, hét lớn:
"Ngươi tự đếm xem chúng ta bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày rồi?! Chẳng lẽ ngươi không muốn thoát ra ngoài sao? Không nghĩ cách thì thôi, ngươi còn rảnh rỗi ung dung pha trà đọc truyện?!"
Trương Hằng nghe vậy cũng bực bội không kém, trừng mắt nhìn Ôn Trì đầy căm phẫn.
Ôn Trì chẳng làm gì, lại bị mắng như tát nước vào mặt, cảm thấy cực kỳ vô lý. Cậu im lặng một lúc, rồi mới mở miệng hỏi: "Vậy hai người có nghĩ ra cách trốn chưa?"
"Đương nhiên rồi, bọn ta không như ngươi chỉ biết ngồi chờ chết." Trương Hằng vừa rót trà cho Trương Hoan vừa kiêu ngạo hất cằm lên:
"Từ khi bị nhốt đến giờ, bọn ta vẫn luôn tìm cách chạy trốn."
Ôn Trì tiếp tục hỏi: "Thế đã nghĩ ra cách nào khả thi chưa?"
Trương Hằng càng nói càng có vẻ tự đắc:
"Không chỉ nghĩ ra nhiều cách, mà còn thử nghiệm hết rồi."
"Ồ." Ôn Trì gật đầu một cái, hỏi tiếp câu cuối cùng: "Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865147/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.