Ôn Trì rất muốn biết năm người phụ nữ kia rốt cuộc là ai, đáng tiếc đầu họ đều bị trùm kín, chỉ dựa vào quần áo trên người thì căn bản chẳng đoán ra được gì.
Có điều nhìn màu sắc và kiểu dáng y phục của họ, chắc hẳn đều là tiểu thư hoặc phu nhân nhà giàu.
Cậu âm thầm suy đoán trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như không.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Đợi mãi vẫn chẳng thấy Lưu Đại Thiện có động tĩnh gì tiếp theo, Ôn Trì liền mạnh dạn lén liếc về phía anh ta, kết quả lại phát hiện tên đó đã tìm một chỗ ngồi xuống, khoanh tay, ngả đầu, nhắm mắt dưỡng thần từ bao giờ.
Ngược lại Lưu Đại Đức ngồi đối diện Ôn Trì thì vẫn còn rất tỉnh táo, thấy nét mặt cậu hơi kỳ lạ, anh liền đứng dậy, lảo đảo bước về phía Ôn Trì mấy bước.
Ôn Trì cứ tưởng y định làm gì với mình, theo phản xạ lập tức rụt người ra sau, âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Chẳng mấy chốc, Lưu Đại Đức đã đến trước mặt cậu, còn ngồi thụp xuống.
Ôn Trì vừa mơ hồ vừa sợ hãi, theo bản năng trừng to đôi mắt hạnh tròn xoe, ánh mắt nâu nhạt chứa đầy hoang mang.
Nhưng Lưu Đại Đức như thể chẳng hề nhìn thấy sự kháng cự trong mắt cậu, cứ thế mở miệng hỏi: "Ngươi thấy không khỏe à?"
Ôn Trì lắc đầu: "Không."
Vì đã im lặng quá lâu nên cổ họng cậu khô rát, giọng nói khàn đặc đến mức phát ra âm cũng khó khăn. Nói xong, cậu mới chợt nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865148/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.