"Trương Hằng, ngươi để đầu lên cổ chỉ để làm cảnh à?" Ôn Trì tức đến mức nói cũng không nên lời, cậu giận dữ giẫm mạnh lên chân Trương Hằng một cái, "Ngươi dùng ta để uy h**p bọn họ thì có ích gì? Ta đã nói rồi, ta không cùng phe với bọn chúng!"
Trương Hằng bị giẫm đến bật ra một tiếng r*n r*, con dao găm kề bên cổ Ôn Trì theo phản xạ siết thêm một chút.
"Câm miệng cho ta!" Trương Hằng gằn giọng bên tai cậu, "Ngươi tưởng ta không nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của hai huynh đệ kia giữa ta và ngươi à? Rõ ràng là chúng thiên vị ngươi. Dù lũ cướp kia không quan tâm sống chết của ngươi, nhưng hai huynh đệ họ chắc chắn sẽ quan tâm."
Giọng điệu đầy quả quyết của Trương Hằng khiến Ôn Trì tức đến bật cười.
Cậu lạnh giọng: "Ngươi đúng là ngu còn không tự biết."
Trương Hằng lại rụt người nấp sau lưng cậu thêm chút nữa, lúc này hắn đã chẳng thèm để tâm Ôn Trì nói gì, ánh mắt thẳng đơ nhìn đám cướp đang mỗi lúc một tiến lại gần, hừ lạnh một tiếng:
"Trực giác của ta không sai."
Đúng lúc này, đám cướp đã vây kín bốn phía.
Có điều chúng dường như không vội bắt lấy hai người là cá trong rọ kia, mà lại bắt đầu cãi nhau về cách xử lý họ.
"Giết chúng! Báo thù cho Lý lão nhị!"
"Ngươi nói giết là giết à? Giết rồi thì còn đòi tiền Chu Phương và Thân vương thế nào?"
"Vậy chẳng lẽ để Lý lão nhị chết uổng sao?"
"Chẳng lẽ tiền của Chu Phương và Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865149/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.