Đám cướp này đều là những kẻ từng trải qua đủ chuyện sinh tử, vậy mà lần đầu tiên trong đời chúng tận mắt thấy đồng bọn bị giết gọn đến thế.
Thậm chí đối phương còn chẳng cần nhúc nhích, chỉ khẽ vung tay, đã khiến đầu lìa khỏi cổ...
Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt đám người còn lại lập tức thay đổi.
Chúng chẳng buồn nhìn tới xác đồng bọn còn chưa kịp lạnh, chỉ âm thầm liếc nhau một cái, rồi đồng loạt quay đầu bỏ chạy.
Tạ Diệp lặng lẽ dõi mắt nhìn theo bóng lưng bọn chúng.
Đợi đến khi chúng chạy được một đoạn, Tạ Diệp bỗng buông Ôn Trì ra, mũi chân nhẹ điểm — cả người liền bay vút lên không. Hắn nhanh như gió lướt qua màn đêm, chưa đến vài hơi thở đã nhẹ nhàng hạ xuống ngay trước mặt mấy tên cướp, chặn đường trốn thoát của chúng.
Đám cướp không ngờ Tạ Diệp lại đuổi kịp nhanh đến thế, kinh hoàng tột độ khiến mọi cảm xúc hoảng loạn ào ạt trào dâng, nhanh chóng nuốt chửng lấy lý trí.
Chúng đồng loạt vứt bỏ đao trong tay, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
"Đại ca tha mạng!"
"Chúng tôi sai rồi, mắt mù không biết cao thấp, mạo phạm đại ca, người cứ lấy người kia đi, tha cho chúng tôi một con đường sống."
"Nhà ta còn mẹ già con nhỏ, ta cũng chỉ là bị bắt ép thôi, xin ngài, tha cho ta..."
Tạ Diệp đứng nghiêng người, cúi mắt nhìn đám cỏ ẩn mình trong bóng đêm, nghe tiếng van xin dập dồn bên tai, ánh mắt hắn không hề lay động, hàng mày còn khẽ chau lại, như thể cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865150/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.