Ôn Trì cảm thấy mình chẳng khác gì một con gấu túi, cả người đều dính chặt lên người Tạ Diệp.
Tạ Diệp rõ ràng khựng lại, cả người cứng đờ, không nhúc nhích.
Thấy vậy, Ôn Trì lập tức bám càng leo cao, vươn tay ôm lấy cổ Tạ Diệp, hai chân từ sau vòng chặt lấy eo hắn, thậm chí còn nhích người lên trên, như thể sống chết cũng không buông.
Tạ Diệp giãy dụa một chút. Ôn Trì sợ bị hắn hất xuống, liền càng siết chặt hơn nữa.
Tạ Diệp im lặng một lúc, cuối cùng cất giọng khàn khàn: "Buông ra."
Ôn Trì không buông, còn ghé vào tai hắn hỏi: "Tạ Diệp, người định đi đâu thế?"
Tạ Diệp đáp: "Ra ngoài."
Nếu còn ở Đông cung, Ôn Trì cầu còn không được Tạ Diệp tránh xa mình, nhưng nơi này không phải Đông cung, mà là Tấn Châu xa xôi cách kinh thành cả ngàn dặm.
Ở đây cậu chẳng quen ai, thậm chí vừa mới từ quỷ môn quan trở về...
Trời biết, lúc nghe thấy giọng Tạ Diệp quen thuộc, nhìn thấy khuôn mặt hắn quen thuộc, cậu còn tưởng mình sắp chết đến nơi, sinh ra ảo giác.
Tạ Diệp chẳng phải nên yên ổn ở lại Đông cung hay sao? Tại sao lại tới tận Tấn châu?
Cảm giác mơ hồ ấy cứ như sương mù không tan, mãi quẩn quanh trong lòng Ôn Trì. Cậu sợ Tạ Diệp đi rồi sẽ không quay lại, lại càng sợ sự xuất hiện của hắn chỉ là ảo ảnh trong cơn hấp hối của mình.
Cậu nghĩ, có lẽ mình đã nảy sinh "hội chứng chim non"*, nhưng không tài nào thoát khỏi tâm lý đó được.
*hội chứng chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865151/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.