Tả Chi đang mải suy nghĩ mông lung thì bị giọng nói lạnh nhạt của Tạ Diệp kéo về thực tại.
"Ngươi gọi Lưu Đức đến đây."
"Dạ." Tả Chi khẽ khựng lại, ngẩng đầu liếc nhìn quầng thâm rõ rệt dưới mắt Thái tử, do dự chốc lát rồi mạnh dạn nói: "Điện hạ, người đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi rồi, hay để nô tỳ chăm sóc Ôn công tử, người đi nghỉ một chút?"
Tạ Diệp cụp mắt, ánh nhìn rơi vào gương mặt nghiêng đang ngủ say của Ôn Trì.
Hắn không ngờ Ôn Trì lại bị cảnh tượng máu me đêm nay dọa đến vậy, đến mức không dám một mình nằm trên giường này. Hắn ôm cậu ngồi rất lâu, Ôn Trì mới dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay áo hắn không buông.
Tạ Diệp khẽ động, định rút tay ra.
Ai ngờ Ôn Trì dù có vẻ ngủ say vẫn lập tức phát hiện ra, cặp mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra.
Trong mắt Ôn Trì vẫn còn chút mơ màng, theo bản năng trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Tạ Diệp không chớp, giọng nói khàn khàn: "Người muốn đi à?"
Tạ Diệp nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu rất lâu, sau đó mới đưa tay vén một lọn tóc rối vương trước trán Ôn Trì ra sau tai.
Rồi hắn đáp một câu mơ hồ: "Ngủ rồi thì nghỉ ngơi cho tốt."
Ôn Trì vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa phân biệt được rõ ràng giữa mộng và thực, nhưng bản năng vẫn ngửi ra điều bất thường trong lời Tạ Diệp, chẳng khác nào một đứa trẻ sợ người lớn rời đi, vội vàng túm lấy bàn tay Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865152/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.