Ôn Trì cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ thật dài.
Cậu mơ thấy lúc trốn chạy suýt chút nữa bị bọn bắt cóc bắt được, nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì gặp được Tạ Diệp.
Khi ấy, Tạ Diệp mặc tuyết y, đeo mặt nạ nửa bên mặt, đứng dưới ánh trăng như một vị thần trên cao. Chỉ một cái vung tay nhẹ của hắn, mấy tên bắt cóc liền đầu lìa khỏi cổ...
Nhưng Tạ Diệp chẳng phải đang ở kinh thành sao?
Từ kinh thành đến Tấn Châu phải mất hơn ba ngày đi xe ngựa, huống hồ Tạ Diệp còn ngồi xe lăn. Hắn lại đột ngột xuất hiện ở Tấn Châu như vậy, quả thật quá gây chú ý, cũng quá khó tin.
Thế nhưng rất nhanh, Ôn Trì phát hiện ra cậu không hề nằm mơ.
Nếu nói là mơ, thì nét mặt tối sầm vừa rồi của Tạ Diệp cũng thật quá mức, mà người mồm miệng thối không nhả được lời hay kia thì hẳn chính là Tạ Diệp bản gốc rồi.
Nghĩ đến câu nói khi nãy của Tạ Diệp, mặt Ôn Trì mới chậm rãi nóng bừng lên như bốc cháy. Cậu vô thức đưa tay che miệng, giọng nói bị nghẹn lại thoát ra từ kẽ tay:
"Ta đi rửa mặt ngay đây..."
Nói xong, Ôn Trì lập tức bật dậy khỏi đất, định đi ra ngoài—thật ra chỉ là vì quá xấu hổ, muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại.
Tạ Diệp cất lời: "Khoan đã."
Ôn Trì liền lập tức đứng yên không nhúc nhích.
Phản xạ điều kiện này dường như khiến Tạ Diệp khẽ bật cười, nhưng nụ cười rất nhạt, chỉ thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865153/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.