Đã không thể đi bằng cổng chính, vậy thì leo tường có được hay không?
Nghĩ vậy, Ôn Trì liền vận khinh công, bay vọt về phía bức tường cạnh đại môn.
Sắp sửa tới nơi, đúng lúc đó, thân hình cậu bỗng khựng lại, ngay sau đó như thể có một đôi tay vô hình mạnh mẽ kéo chặt lấy hai chân, khiến cậu bị giữ lơ lửng giữa không trung một cách cưỡng ép.
Ôn Trì lập tức rơi xuống.
May mà cậu kịp thời xoay người, chống một tay xuống đất, mới không đến nỗi ngã chổng vó.
Sau đó, Ôn Trì lại thử đi thử lại mười mấy lần, kết quả vẫn như cũ — cho dù cậu cố gắng không nghĩ đến chuyện rời khỏi Đông cung, vẫn chẳng có tác dụng gì.
Cậu giống như bị một bức tường vô hình nhốt chặt trong trạch viện này.
Mãi đến khi Nhược Phương nghe tiếng chạy tới, tò mò nhìn Ôn Trì đang ngồi dưới đất thở hổn hển: "Công tử, người đang làm gì thế?"
Ôn Trì lắc đầu uể oải: "Không có gì."
Nhược Phương nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay, trong lòng vừa mừng vừa nghi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Công tử, người thật sự không đi nữa sao?"
Ôn Trì khẽ thở dài, đáp ừ một tiếng rất nhỏ.
Chủ yếu là cậu có muốn đi cũng không đi nổi, chỉ còn cách mặt dày ở lại Đông cung.
Nhược Phương nghe vậy lại vui mừng ra mặt: "Tốt quá rồi! Công tử, mai nô tỳ sẽ đi nói với Chu công công một tiếng. Trước kia điện hạ đối xử với công tử tốt như thế, chắc chắn là giữa chừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865183/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.